Tiếng Việt Nam

TƯỚNG QUỐC HIỀN TRIẾT CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC—ĐỔNG TRỌNG THƯ

criPublished: 2021-06-04 12:08:02
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Đổng Trọng Thư (năm 179—104 trước công nguyên), ngay từ nhỏ Trọng Thư đã miệt mài học tập, do khắc khổ nghiên cứu kinh điển Nho gia, suốt ba năm liền Trọng Thư cũng không hề đặt chân bước vào vườn tược của nhà mình, hồi đó mọi người coi Trọng Thư là “Khổng Tử”. Vào thời Hán Cảnh Đế, Đổng Trọng Thư trở thành vị quan tiến sĩ chuyên giảng giải cuốn “Công Dương Xuân Thu”. Đến thời Hán Vũ Đế, quốc lực trở nên lớn mạnh, yêu cầu về thống nhất tư tưởng cũng trở nên cấp bách, năm 134 trước công nguyên, trong bài “Cử hiền lương đối sách” nổi tiếng của mình, Đổng Trọng Thư nêu ra yếu điểm cơ bản trong hệ thống Triết học của mình, đồng thời đề nghị “Bãi bỏ Bách gia, độc tôn Nho thuật”, đề nghị này của ông được Hán Vũ Đế chấp nhận.

Sau đó, Đổng Trọng Thư đảm nhiệm chức Quốc tướng của Dịch vương Giang Đô Lưu Phi trong suốt 10 năm; năm 125 trước công nguyên, ông lại đảm nhiệm chức quốc tướng Giao Tây Vương Lưu Đoan, 4 năm sau ông từ chức trở về quê hương. Từ đó, Đổng Trọng Thư ở nhà viết sách, nhưng vẫn được Hán Vũ Đế tôn trọng, thường xuyên cử người đến bàn bạc công việc với ông hoặc thăm hỏi ông.

Đổng Trọng Thư lấy “Công Dương Xuân Thu ” làm căn cứ, kết hợp quan niệm Thiên đạo về Tôn giáo, thuyết âm dương và thuyết Ngũ Hành từ thời nhà Chu, hấp thu tư tưởng của Luật gia, Đạo gia, Âm dương gia, trở thành Triết học thống trị của quan lại thời nhà Hán, đồng thời ông còn có sự giải đáp tương đối hệ thống đối với hàng loạt vấn đề Triết học, Chính trị, Xã hội và Lịch sử của xã hội bấy giờ.

Học thuyết của “Thiên”, khái niệm Triết học tối cao trong hệ thống Triết học của Đổng Trọng Thư, chủ yếu là chỉ thần linh của trời, là vị Thần có ý trí, có tri giác có thể chi phối vận mệnh của người đời. Đổng Trọng Thư coi đạo đức là do trời phú, khiến nó trở nên huyền bí và luân lý hóa. Trong tác phẩm của mình, Đổng Trọng Thư còn nêu ra quy phạm về đạo đức “Tam cương Ngũ thường”. “Tam cương” là chỉ, “Thần phải lấy Quân làm cương, con phải lấy cha làm cương, vợ phải lấy chồng làm cương”, yêu cầu những ai làm thần, làm con, làm vợ phải tuyệt đối phục tùng quân, cha và chồng. “Ngũ Thường” là chỉ giáo điều đạo đức Phong kiến đó là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín. Lý luận Quân quyền Thần thụ và tư tưởng “Tam Cương Ngũ Thường” của Đổng Trọng Thư có sự ảnh hưởng hết sức to lớn trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, nó khiến cho đầu óc của nhân dân Trung Quốc bị cấm cố lâu dài dưới nền chính trị Thần quyền và Luân lý Phong kiến. Nhưng nói chung thì, tư tưởng của ông cơ bản phù hợp với nhu cầu của thời đại phong kiến, có vai trò nhất định trong việc xúc tiến sự phát triển xã hội hồi bấy giờ.

Thời đại mà Đổng Trọng Thư sinh sống, đất đai bị sát nhập ngày một nghiêm trọng, mâu thuẫn xã hội ngày một gay gắt. Bọn quan lại, quý tộc, vương hầu vin vào đặc quyền phong kiến của mình , tiến hành cướp đoạt quy mô đất đai, hành vi vi phạm pháp luật và vượt quyền hết sức nghiêm trọng. Nhằm vào tình trạng như vậy, Đổng Trọng Thư chủ trương, giảm bớt sự bóc lột và áp bức đối với nông dân, khiến đất đai và sức lao động có sự kết hợp tương đối ổn định với nhau, nhằm làm dịu mâu thuẫu giai cấp, xúc tiến sự phát triển sản xuất của xã hội, những đề nghị và chủ trương của ông mang ý nghĩa tiến bộ của thời bấy giờ.

Sau Đổng Trọng Thư, Nho học bắt đầu dần dần trở thành hình thái ý thức Triết học của các quan lại, qua sự thúc đẩy chế độ xã hội bằng giáo dục, và bầu cử, thâm nhập vào các tầng lớp trong đời sống xã hội, dần dần mở ra nền thống trị tư tưởng trong suốt hơn 2000 năm của Trung Quốc.

首页上一页12 2

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn