Tiếng Việt Nam

Tản văn: Cô đơn là thứ xa xỉ tốt nhất

cri2021-06-04 15:06:54

Thẩm Tòng Văn là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, từng hai lần được đề danh là người đoạt giả Nobel văn học dự bị. Ông Ma Duyệt Tăng Giám khảo chung thân Nobel văn học từng nói: “Nếu như nhà văn Thẩm Tòng Văn không phải qua đời vào tháng 5 năm 1988, thì thể nào ông cũng đoạt giải.” Các tác phẩm văn học của nhà văn Thẩm Tòng Văn như “Biên Thành”, “Tương Tây”, “Tòng Văn tự truyện”, có sự ảnh hưởng rất lớn ở trong và ngoài nước, được chuyển ngữ xuất bản bằng hơn 40 thứ tiếng nước ngoài như Nhật bản, Mỹ, Anh, Nga vv... ngoài ra nhiều bài viết của ông đã được đưa vào sách giáo khoa đại học của hơn 10 nước như Mỹ, Nhật bản, Hàn Quốc, Anh. Ông Thẩm Tòng Văn không những là nhà văn nổi tiếng, ông còn là nhà Sử học và nhà khảo cổ học nổi tiếng.

Trong chương trình Văn nghệ hôm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn bài tản văn “Cô đơn là thứ xa xỉ tốt nhất”, ngoài ra mời các bạn thưởng thức mấy bài hát mang đề tài mùa đông.

Trước hết mời các bạn thưởng thức bài hát “Hoa sen trong tuyết”, đây là bài hát trong phần cuối của bộ phim truyền hình Sigapo “Trại ngoại kỳ hiệp truyện”. Sen trong tuyết nghĩa là hoa sen tuyết mọc trên núi Thiên Sơn, vốn do nghệ sĩ nổi tiếng Đặng Lệ Quân lúc sinh thời trình bày, đã đưa vào tập ambum “Một tâm nguyện nho nhỏ” phát hành vào tháng 6 năm 1980, về sau ca sĩ Vương Phi đã hát lại bài hát này để tưởng nhớ chị Đặng Lệ quân.

Bài hát: Hoa sen trong tuyết

Hoa tuyết bay, biết bao yêu thương đã bay lên

Hoa tuyết bay, biết bao duyên tình đã cất cánh

Hoa sen nở ngay trong tuyết trắng

Biết bao hy vọng, biết bao nguyện ước

Âm thầm đợi chờ người mình yêu

Mong rằng mối tình mãi không phai

Biết bao ngọt ngào, biết bao nhung nhớ

Vậy mà xa cách nhau đằng đãng

Tình cảm chân thành nuôi mãi trong tim

Đôi nét về nhà văn Thẩm Tòng Văn:

Nhà văn Thẩm Tòng Văn sinh ra tại huyện Phượng Hoàng tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, năm lên 6 tuổi, vì không chịu nổi sự gò bó nghiêm ngặt của chế độ giáo dục tư thục, nên thường xuyên trốn học đi chơi. Hồi nhỏ, cậu bé Tòng Văn thích đọc những cuốn dày viết về nhân tình thế thái, phong cảnh non nước của miền đất Phượng Hoàng hơn là đọc những cuốn sách nhỏ trong lớp học tư thục. Năm 14 tuổi, thời thế loạn lạc, Tòng Văn đã đầu quân nhập ngũ, và đã tận mắt chứng kiến nhiều cảnh giết chóc, đổ máu ngoài chiến trường. Thế là dần dần, Thẩm Tòng Văn trẻ tuổi bắt đầu ghi lại từng tí một những cảnh những việc mà mình từng tai nghe mắt thấy, từ đó ông kiên định dấn thân lên con đường sáng tác văn học, thực hiện giấc mơ trở thành nhà văn của mình.

Từ lâu, trong thâm tâm của nhà văn Thẩm Tòng Văn đã ngấm sâu đức tính kiên trì và bền bỉ của người dân miền đất Tương Tây Hồ Nam, bất cứ việc gì một khi mình đã quyết tâm thực hiện thì mặc cho người khác cho rằng hoang đường như thế nào, ông vẫn cứ kiên định theo đuổi bền bỉ rồi thực hiện cho bằng được, kể cả theo đuổi tình yêu. Năm 1929, Thẩm Tòng Văn được đại học giả nổi tiếng Trung Quốc Hồ Thức mời làm giảng viên trường công học Trung Quốc, cùng năm, ông yêu da diết cô nữ sinh Trương Triệu Hòa.

Mặc dù học lực của Thẩm Tòng Văn lúc đó chỉ là trình độ tiểu học, nhưng ông lại là người biết viết về những câu chuyện tình yêu nhất trên văn đàn Trung Quốc, thậm trí không hề thua kém nhà thơ nổi tiếng cùng thời đại là Từ Chí Ma nổi tiếng. Trong ba năm, ông viết mấy trăm bức thư tình, trình độ viết thư tình của ông rất cao, cuối cùng đã chinh phục tình cảm của cô nữ sinh Trương Triệu Hòa, con gái của danh gia vọng tộc, mối tình của hai người đã trở thành câu chuyện hôn nhân đẹp đẽ.

Sau đây là bài thơ nổi tiếng của nhà văn Thẩm Tòng Văn viết tặng người yêu Trương Triệu Hòa:

Anh từng qua muôn nhịp cầu các nơi

Đã từng ngắm muôn vàn áng mây trôi

Đã từng uống rất nhiều loại rượu

Nhưng chỉ yêu một người đang độ tuổi đẹp nhất

Trong suốt cả đời mình, nhà văn Thẩm Tòng Văn đã sáng tác văn học những hơn 5 triệu chữ, hầu như bao gồm tất cả các thể loại văn học. Văn phong của ông được đánh giá là “Người trước kẻ sau không ai bằng”. Ông đã hạ xuống thấp nhất sự gia công nghệ thuật cho bài viết của mình, ông thường miêu tả tính cách đẹp đẽ của con người bằng những dòng chữ đơn giản nhất, trở thành trường phái độc đáo.

Tản văn: Cô đơn là thứ xa xỉ tốt nhất

Tác giả: Thẩm Tòng Văn

Trong một tự truyện của mình, tôi nhắc đến các loại ấn tượng do nước mang lại.

Những giọt mưa chảy xuống mái nhà, con suối nhỏ, biển cả rộng mênh mông, đều có sự giúp đỡ to lớn đối với tôi. Tôi đã biết suy ngẫm mọi thứ bằng khối óc nho nhỏ của mình, cũng đều nhờ vào nước. Tôi có sự nhận biết sâu sắc một chút đối với vũ trụ, cũng nhờ vào nước.

“Cô đơn một chút, vào những lúc bạn thiếu thốn mọi thứ, bạn sẽ phát hiện, thì ra bạn còn có chính bản thân mình.”

Đây là một câu nói rất thật.

Tôi có cuộc sống và lý tưởng của chính mình...

Close
Messenger Pinterest LinkedIn