Tiếng Việt Nam

NHÀ TRIẾT HỌC VÀ DANH TƯỚNG CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC – VƯƠNG DƯƠNG MINH

criPublished: 2021-06-04 16:08:26
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

Lập Đông cần vận động tốt, ngủ sớm, ăn uống đủ chất để dưỡng sinh. Theo kinh nghiệm, nếu lập đông mưa dầm thì mùa đông không lạnh. Nhưng hôm nay không mưa báo hiệu nhiều đợt rét sâu. Con người cần hài hoà với thiên nhiên như cổ nhân đã dạy thì sẽ luôn khoẻ mạnh bình an.

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Hộp thư thính giả do Sảnh Hoa thực hiện. Sau đây Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nhà Triết học và là danh tướng thời cổ Trung Quốc-- Vương Dương Minh.

Vương Dương Minh thời nhà Minh (1427—1529 công nguyên) là người rất được ông Tưởng Giới Thạch tôn sùng. Là phần tử tri thức thời cổ, Vương Dương Minh là người rất hiếm có trong số ít người vừa “lập đức”, “lập ngôn”, lại “lập công” trong lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc, cho đến nay vẫn được các tri thức Trung Quốc kính trọng, qua đó có thể thấy, nhân cách vĩ đại của ông có sức thu hút mạnh mẽ.

Vương Dương Minh vốn có tên gọi là Vương Thủ Nhân, bởi vì ông xây nhà ở ngay trong động Dương Minh tại Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, về sau lại ông lại cho lập nhà sách Dương Minh, cho nên mọi người gọi tên ông là Dương Minh. Trong số nhiều nhà tư tưởng thời cổ Trung Quốc, Vương Dương Minh là người có địa vị rất đặc biệt, ông không những là nhà Triết học, nhà Giáo dục, mà còn là một vị danh tướng hiếm có trong thời cổ Trung Quốc.

Sách sử viết rằng, cậu bé Vương Dương Minh lên năm tuổi rồi mà còn không biết nói, một hôm, có một người kỳ lạ đến vuốt đầu cậu bé rồi đặt tên là “Thủ Nhân”, thế là cậu bé Thủ nhân liền biết nói. Sau khi lớn lên, Vương Thủ Nhân dấn thân lên đường đời độc đáo của mình. Một mặt ông rất giỏi võ nghệ, bênh vực công lý, rất mê bắn cung và binh pháp, một mặt lại rất chăm chỉ học hành, thế rồi trong đợt khi khoa cử ông trúng Cập Đệ rồi được làm quan. Bởi vì ông phản đối tên hoạn quan Lưu Cẩn khét tiếng xấu xa, cho nên bị phạt đánh 40 roi, Vương Minh Dương bị đày đến Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu ngày nay. Song ông không vì thế mà nản chí, với thân phận là tri sự biên giới, ông rất cố gắng sử lý mọi công việc, đến nỗi ngay cả kẻ cắp bị bắt cũng phải ngưỡng mộ danh tiếng của ông, và cảm ơn công đức của ông.

Ban đầu, Vương Dương Minh nhất mực theo đuổi học thuyết Lý học, nhưng về sau ông cảm thấy học thuyết này quá cứng nhắc, nên đã chuyển sang chống lại học thuyết này. Ông đã dựng nên hệ thống Triết học của riêng mình, tuy hệ thống này thuộc trường phái Tâm học, song lại vượt lên cả các đại sư Tâm học trước kia, và đã tập trung thành Tâm học, ảnh hưởng đến hằng mấy thế hệ về sau.

Vương Dương Minh nêu ra mệnh đề Triết học nổi tiếng, đó là: Tâm ngoại vô vật. Tức là ngoài nội tâm ra, bên ngoài không có gì cả. Ông cho rằng, trái tim của con người là cội nguồn của muôn vật, không có ý niệm của trái tim con người, thì sẽ không có sự vật khách quan. Ông còn nêu ra mệnh đề “Tâm ngoại vô lý”. Trong con mắt của Vương Dương Minh, cái “Lý ” của sự vật không tồn tại trong sự vật khách quan, mà là tồn tại trong tâm của con người. Ví dụ như, quan niệm đạo đức luân lý Phong kiến, vốn là sản vật của xã hội Phong kiến, nhưng Vương Dương Minh lại cho rằng, vốn là có trong tâm của mọi người, ông gọi đó chính là “Lương tri”. Vương Dương Minh yêu cầu mọi người nên chủ động tự giác làm việc lành, loại bỏ việc ác. Quy phạm hành động của mình bằng luân lý Phong kiến.

首页上一页123全文 3 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn